AI CANH GIẤC CHO DÂN ?
Người ta gọi họ là công bộc. Trong tiếng Anh, public servant hay civil servant cũng tương tự. Họ làm trong khu vực công, được nhà nước trả lương từ tiền thuế do người dân đóng, để phục vụ người dân. Là công bộc của dân, họ có trách nhiệm cung cấp cho người dân những dịch vụ công trong phạm vi trách nhiệm của
Người ta gọi họ là công bộc. Trong tiếng Anh, public servant hay civil servant cũng tương tự. Họ làm trong khu vực công, được nhà nước trả lương từ tiền thuế do người dân đóng, để phục vụ người dân. Là công bộc của dân, họ có trách nhiệm cung cấp cho người dân những dịch vụ công trong phạm vi trách nhiệm của
họ; chịu trách nhiệm về sự an nguy đối với người dân, cũng có thể nói là canh giấc cho người dân, trong những lĩnh vực như sức khỏe, y tế, trật tự an toàn xã hội; chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích và an ninh của đất nước... Ấy vậy nhưng lắm khi họ chỉ biết đến nhà nước, chịu trách nhiệm (hoặc có khi chẳng chịu trách nhiệm gì cả) trước nhà nước; còn người dân, người đóng thuế để nuôi họ, họ thường rất dễ quên.
Lấy ví dụ các phòng khám có bác sĩ (hay giả bác sĩ) Trung Quốc. Sau khi các phòng khám này đã gậy ra hàng loạt sai phạm, lừa đảo, bóc lột bệnh nhân, thậm chí gây tử vong, tai biến cho bệnh nhân, phản ứng của các cơ quan chức năng thật chậm chạp, lúng túng, đổ trách nhiệm qua lại giữa bộ và sở, giữa sở và bộ, trong khi thủ phạm thì đã cao chạy xa bay. Qua đó người ta mới thấy lộ ra những lỗ hổng chết người trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát các phòng khám này. Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, thành viên của Hội đồng thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ đông y Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Hướng mô tả quy trình cấp phép, quản lý hành nghề đối với bác sỹ đông y Trung Quốc như sau: “Họ chỉ cần mang bằng cấp, giấy tờ được phô tô đến lãnh sự quán của ta ở Quảng Tây để hợp pháp hóa là được. Trong khi đó, lãnh sự quán cũng không thể thẩm định giấy tờ họ mang đến là thật hay giả, ngành y tế của ta cũng không thẩm định được giấy tờ vì tất cả đều là bản phôtô”. Về phía Bộ Y tế, bộ này cũng không thông qua Bộ Ngoại giao để thẩm định nhân thân của những người này, do đó không thể biết họ có đủ trình độ chữa bệnh hay không. “Bác sỹ đông y giỏi thực sự của Trung Quốc không bao giờ sang Việt Nam hành nghề khám chữa bệnh đông y. Theo tìm hiểu thực tế của tôi, những người sang Việt Nam hành nghề "bác sỹ đông y" đều là lao động tự do chứ không phải chuyên gia. Thực chất, họ sang Việt Nam và làm thuê cho người Việt Nam”, ông Hướng chỉ rõ.
Lừa đảo trong lĩnh vực khám chữa bệnh Trung y chưa phải là tất cả. Người dân nông thôn bán cua ở Năm Căn, Cà Mau, trồng khoai lang ở Vĩnh Long, trồng dừa ở Bến Tre, trồng khóm ở Long An… đều đã phải điêu đứng vì thương lái Trung Quốc giở những thủ đoạn quen thuộc mà vẫn đánh lừa được họ: mua giá cao để dụ nông dân gom hàng bán cho họ rồi quỵt nợ, hoặc ngừng thu mua cho giá rớt thê thảm. Những thủ đoạn đó lặp đi lặp lại, hết địa phương này đến địa phương khác, hết mặt hàng này đến mặt hàng khác. Thế mà những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát thương lái Trung Quốc, ngăn ngừa họ lợi dụng những nông dân ít hiểu biết hoặc vì quá cần tiền nên đành nhắm mắt đưa chân bán hàng cho thương lái; cảnh báo, bảo vệ nông dân khỏi bị thiệt hại hoặc căn cơ hơn nữa là tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho nông dân, cho đến nay vẫn là điều gì đó xa vời. Và như vậy, chưa biết rồi nông dân sẽ còn bị lừa ở đâu nữa.
Với việc bảo vệ người dân thì vậy, còn với việc bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, bộ máy công bộc ở nhiều địa phương cũng tỏ ra lơ là không kém, như vụ để cho người Trung Quốc đóng bè nuôi thủy sản ở vịnh Cam Ranh và Vũng Rô, mua trái phép hàng ngàn hecta đất ở Bình Thuận, xây nhà máy xử lý volfram ở Móng Cái khi chưa được phép… Có cảm giác như các công bộc của dân đang ngủ hay đang bận lo việc gì khác mà bỏ quên trách nhiệm mà nhà nước và người dân giao phó.
Trong số họ, chắc nhiều người cũng đang thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng thay vì soi rọi vào công việc làm và trách nhiệm công bộc của mình, có lẽ họ chỉ tầm chương trích cú hoặc trả nợ cho xong. Trong suy nghĩ của mình, hẳn nhiều người dân chỉ muốn kêu lên với các công bộc: Hãy lai tỉnh, hỡi những người canh giấc cho dân và canh gác cho đất nước!
Lấy ví dụ các phòng khám có bác sĩ (hay giả bác sĩ) Trung Quốc. Sau khi các phòng khám này đã gậy ra hàng loạt sai phạm, lừa đảo, bóc lột bệnh nhân, thậm chí gây tử vong, tai biến cho bệnh nhân, phản ứng của các cơ quan chức năng thật chậm chạp, lúng túng, đổ trách nhiệm qua lại giữa bộ và sở, giữa sở và bộ, trong khi thủ phạm thì đã cao chạy xa bay. Qua đó người ta mới thấy lộ ra những lỗ hổng chết người trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát các phòng khám này. Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, thành viên của Hội đồng thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ đông y Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Hướng mô tả quy trình cấp phép, quản lý hành nghề đối với bác sỹ đông y Trung Quốc như sau: “Họ chỉ cần mang bằng cấp, giấy tờ được phô tô đến lãnh sự quán của ta ở Quảng Tây để hợp pháp hóa là được. Trong khi đó, lãnh sự quán cũng không thể thẩm định giấy tờ họ mang đến là thật hay giả, ngành y tế của ta cũng không thẩm định được giấy tờ vì tất cả đều là bản phôtô”. Về phía Bộ Y tế, bộ này cũng không thông qua Bộ Ngoại giao để thẩm định nhân thân của những người này, do đó không thể biết họ có đủ trình độ chữa bệnh hay không. “Bác sỹ đông y giỏi thực sự của Trung Quốc không bao giờ sang Việt Nam hành nghề khám chữa bệnh đông y. Theo tìm hiểu thực tế của tôi, những người sang Việt Nam hành nghề "bác sỹ đông y" đều là lao động tự do chứ không phải chuyên gia. Thực chất, họ sang Việt Nam và làm thuê cho người Việt Nam”, ông Hướng chỉ rõ.
Lừa đảo trong lĩnh vực khám chữa bệnh Trung y chưa phải là tất cả. Người dân nông thôn bán cua ở Năm Căn, Cà Mau, trồng khoai lang ở Vĩnh Long, trồng dừa ở Bến Tre, trồng khóm ở Long An… đều đã phải điêu đứng vì thương lái Trung Quốc giở những thủ đoạn quen thuộc mà vẫn đánh lừa được họ: mua giá cao để dụ nông dân gom hàng bán cho họ rồi quỵt nợ, hoặc ngừng thu mua cho giá rớt thê thảm. Những thủ đoạn đó lặp đi lặp lại, hết địa phương này đến địa phương khác, hết mặt hàng này đến mặt hàng khác. Thế mà những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát thương lái Trung Quốc, ngăn ngừa họ lợi dụng những nông dân ít hiểu biết hoặc vì quá cần tiền nên đành nhắm mắt đưa chân bán hàng cho thương lái; cảnh báo, bảo vệ nông dân khỏi bị thiệt hại hoặc căn cơ hơn nữa là tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho nông dân, cho đến nay vẫn là điều gì đó xa vời. Và như vậy, chưa biết rồi nông dân sẽ còn bị lừa ở đâu nữa.
Với việc bảo vệ người dân thì vậy, còn với việc bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, bộ máy công bộc ở nhiều địa phương cũng tỏ ra lơ là không kém, như vụ để cho người Trung Quốc đóng bè nuôi thủy sản ở vịnh Cam Ranh và Vũng Rô, mua trái phép hàng ngàn hecta đất ở Bình Thuận, xây nhà máy xử lý volfram ở Móng Cái khi chưa được phép… Có cảm giác như các công bộc của dân đang ngủ hay đang bận lo việc gì khác mà bỏ quên trách nhiệm mà nhà nước và người dân giao phó.
Trong số họ, chắc nhiều người cũng đang thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng thay vì soi rọi vào công việc làm và trách nhiệm công bộc của mình, có lẽ họ chỉ tầm chương trích cú hoặc trả nợ cho xong. Trong suy nghĩ của mình, hẳn nhiều người dân chỉ muốn kêu lên với các công bộc: Hãy lai tỉnh, hỡi những người canh giấc cho dân và canh gác cho đất nước!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét